Thế Gian Bản Vô Sự
Phan_2
Tô Nhược Ảnh nhìn tên du y giang hồ yếu
đuối lại thích ra vẻ anh hùng, che chắn cô gái kia như gà mẹ giữ trứng, liền
nhíu chặt mày, sắc mặt tối sầm nhìn chằm chằm lại, khiến hắn càng thêm sợ hãi.
.
“Nữ hiệp, ta biết ngươi võ nghệ cao cường, nhưng
chúng ta cũng vì tốt bụng mới giúp ngươi chữa bệnh thôi. Nếu ngươi không cảm
kích thì cũng chả sao, không cần mỗi lần đều hung ác như vậy chứ?”
Vô Ưu sợ thì vẫn sợ, nhưng khẩu khí này đều mang
theo ý tứ: đừng tưởng chúng ta là thường dân mà dễ bắt nạt nhé!.
Tô Nhược Ảnh hừ lạnh một tiếng, khinh thường
cùng Vô Ưu nói lại. Chỉ chỉ vào vị trung niên nông dân bên cạnh Liên Kiều, yêu
cầu cùng ra ngoài nói chuyện.
Vô Ưu lại muốn tiến tới liền gặp một đạo kiếm
quang hướng ngay mi tâm. Đành phải ngậm miệng, sờ sờ cái mũi, hậm hực nhìn Tô
Nhược Ảnh đi ra ngoài.
Nửa canh giờ sau, Liên Kiều cũng bị gọi vào
trong phòng.
Vô Ưu một mình ngồi ở dưới đèn, nhìn cửa phòng
đóng chặt, hai tay chống tai, xuất thần nghĩ ngợi: Thì ra trên đời này người
tốt thật khó làm. Nhìn người không thể chỉ dựa vào tướng mạo. Thế là lại tăng
thêm kinh nghiệm hành tẩu giang hồ rồi.
Cho đến khi Vô Ưu mơ mơ màng màng định ngủ, cửa
phòng kia mới có động tĩnh. Mọi người đi ra ngoài mang theo thần sắc khác nhau:
Liên Kiều hai mắt sưng đỏ, chắc là vừa khóc xong; cha của Liên Kiều vẻ mặt suy
sụp cùng bất đắc dĩ; còn vị mỹ nhân hung dữ kia lại không thấy lệ khí, sắc mặt
rất kích động, ánh mắt lòe lòe sáng rọi.
Vô Ưu dụi dụi mắt, cảm thấy rất nghi hoặc. Nhưng
mỹ nhân cũng không thèm giải thích, chỉ đem chiếc bát thuốc trống trơn đặt
trước mặt nàng. Vô Ưu hết nhìn mọi người đang rời đi lại nhìn cái bát, do dự mở
miệng, lí nhí một câu:
“ Tối nay cho ta ngủ chỗ nào ?”.
--------------------------------
Lại gặp giữa phố chợ
Sáng sớm hôm sau.
“Cái gì?!”, Hứa Vô Ưu đứng bật dậy, bát cháo
đang cầm đổ nghiêng.
Ba người -Tô Nhược Ảnh cùng hai cha con Liên
Kiều cùng nhìn về phía hắn.
Vô Ưu chỉ vào Liên Kiều, hướng Tô Nhược Ảnh hỏi:
“Ngươi nói nàng là con gái của sư phụ ngươi??”
Mỹ nhân gật đầu.
“Ngươi có chứng cớ gì?”
“Ngày sinh, trên người có cái bớt và hơn nữa rất
giống dung mạo sư phụ ta”.
….
Những chứng cớ này có vẻ hợp lý, tuy nhiên không
lẽ nào lại trùng hợp đến như vậy?.
Nghĩ vậy liền quay sang hỏi cha Liên Kiều:
“Người tin nàng? Mới thế đã đem nữ nhi giao cho nàng?”
Miệng nói, ngón tay liền chỉ về Tô Nhược Ảnh,
khiến cho mỹ nhân cảm thấy có chút bực tức nhưng vẫn kiềm chế không tỏ thái độ.
“Vị cô nương này nói, mẹ ruột của Liên Kiều là
một người rất có danh tiếng, mười mấy năm nay vẫn không ngừng khổ sở tìm kiếm
con. Ta nghĩ rồi, tuy thật không đành lòng, nhưng cái tâm của người làm cha mẹ
ta rất hiểu, bởi thế vẫn nên để đứa nhỏ này trở về với gia đình của mình”.
Trịnh đại thúc nói xong, trìu mến vuốt vuốt tóc
Liên Kiều, còn Liên Kiều hốc mắt đỏ hồng, nho nhỏ giọng kêu một tiếng “Cha!”.
“Ta không tin!. Chuyện này tuyệt đối có vấn đề!.
Trịnh đại thúc, người cần phải hiểu thật rõ đã”.
Vô Ưu đập mạnh tay xuống bàn, phẫn nhiên tuyên
bố.
“Đây là chuyện riêng của chúng ta, có quan hệ gì
với người? Ngươi chẳng qua là một du y ngẫu nhiên đi cùng đường tới đây thôi.
Đây là tiền công chữa bệnh của ngươi, đã hết phận sự, ngươi có thể đi rồi”.
Tô Nhược Ảnh quẳng một nén vàng vào người Vô Ưu,
khoát tay nói rành mạch.
“Ngươi không cần dùng tiền vũ nhục ta!”, Vô Ưu
trừng mắt, nhưng vẫn nắm chặt nén vàng không buông, “ Ta mang ngươi đến chỗ này
chữa thương, nếu Liên Kiều gặp sự tình gì, ta phải có trách nhiệm”.
“Ta mang Liên Kiều đi gặp mẹ ruột của nàng thì
có vấn đề gì?. Nếu không phải ông nội nàng đang bệnh nằm liệt giường cần người
chăm sóc thì ta đã mang cả hai cha con cùng đi rồi. Đợi sau khi Liên Kiều gặp
sư phụ ta, mẹ con nhận nhau thì ta sẽ về đón tất cả người nhà của nàng, đồng
thời cũng mời danh y chăm sóc chứ không để cho loại giang hồ du y như ngươi có
thể tùy tiện xem bệnh ”.
Nổi giận! Hứa Vô Ưu trán nổi gân xanh cuồn cuộn.
Thật quá xúc phạm người rồi, chính mình hảo tâm giúp ả trị thương mà lại bị
khinh miệt như vậy, lúc trước nên vứt quách ả ra khỏi xe ngựa, mặc cho tự sinh
tự diệt!.
Nhưng nhìn thấy thanh bảo kiếm chói lọi kia, xem
lại tay chân khẳng khiu gầy guộc của mình, hít thở vài hơi thật mạnh rồi đem
nén vàng đặt lại trên bàn, xoay người bước đi.
Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục!. Hừ!
Hừ!.
“Hứa thầy thuốc!”, Liên Kiều vẻ mặt lúng túng
đuổi theo. Túm lấy tay áo Vô Ưu, vội vàng nói, “ Hứa thầy thuốc đừng lo, Liên
Kiều không có việc gì đâu. Liên Kiều cũng muốn nhìn thấy mẹ ruột của mình. Đợi
sau khi gặp được bà, Liên Kiều sẽ trở lại. Hơn nữa cô nương này nói đều là sự
thật, nếu không thì làm sao nàng biết được ta có một cái bớt hồng nhỏ bằng móng
tay ở trên lưng.”
Vùa mới quen biết ngày hôm qua, đối phương lại
là nam tử, thế mà buột miệng tự nói ra chuyện tư mật của mình, trên mặt Liên
Kiều nổi lên một tầng đỏ ửng.
Tô Nhược Ảnh từ xa xa nhìn được, trong lòng bỗng
có một tia khác thường.
Vô Ưu nghe xong cảm thấy cũng có lý, vì thế chần
chừ một lúc lâu không nói gì.
“Hứa thầy thuốc không phải cũng đi về Dương Châu
sao? Chúng ta có thể kết bạn cùng đi a”, Liên Kiều thấy hắn trầm mặc, đột nhiên
đề nghị.
“Ta còn muốn sống lâu trăm tuổi cơ!”, Hứa Vô Ưu
xua tay quầy quậy.
“Không, không, Tô tỷ tỷ rất hòa nhã đó. Đêm qua
lúc chúng ta cùng ngủ, nàng kể cho ta nghe rất nhiều về con người và phong thổ
của Dương Châu, chứ không hề hung dữ như ngươi nói đâu”, Liên Kiều giải thích.
“A, a”, Vô Ưu cười xòa một tiếng, “Hòa nhã với
ngươi thôi, chứ thấy ta sẽ biến thành loại khác. Ngươi theo nàng đi đường cẩn
thận. Gửi lời tới cha và ông nội ngươi, ta đi trước”.
Nói dứt lời, chân cũng nhanh chóng đi xa. Mặc kệ
đúng sai thế nào, chả liên quan gì đến ta. Ta vẫn tiếp tục ngao du giang hồ của
ta, miễn đừng có gặp lại nữ nhân xinh đẹp như hoa mà điêu ngoa độc ác này là
được.
-------
Khí hậu Giang Nam thật đúng là không tồi. Vô Ưu
vừa đánh xe chạy vừa nhàn nhã ngắm phong cảnh ven đường. Sư phụ lúc lâm chung
có đem một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ hồng đưa cho nàng, bảo nàng đến Dương Châu
tặng cho Phật Tâm đại sư ở Thủy Tĩnh am.
Ở cùng sư phụ mười mấy năm, thường xuyên nhìn
thấy sư phụ ngồi xuống niệm kinh, chẳng lẽ lúc trước sư phụ cũng là người trong
cửa Phật??. Ừm, đợi đến nơi liền hỏi Phật Tâm đại sư xem sao, sư phụ vốn không
chịu nói nhiều về chuyện của mình. Hiện tại sư phụ đã dặn, nhất định phải giúp
bà hoàn thành tâm nguyện này.
Nghĩ đến sư phụ từ ái, nuôi dưỡng mình bao năm
lại chưa kịp làm được gì nhiều để báo hiếu, hai mắt Vô Ưu bắt đầu cay đỏ.
“Người chết không thể sống lại. Vô Ưu cần phải
sống thật vui vẻ, như vậy sư phụ ở trên trời nhìn thấy cũng vui vẻ theo”, sư
phụ còn thường nói “ Thế gian vốn không có việc gì, chỉ là con người tự gây ra
phiền phức. Mặc kệ gặp phải chuyện thế nào, binh đến thì đánh lại, nước lên thì
đổ đất ngăn, có việc gì to tát đâu!”. Nghĩ đến đây, Vô Ưu ngẩng nhìn những đám
mây trắng đang bay trên trời, nhếch môi cười rộ lên.
Đi vào Đằng Châu thành, Vô Ưu cẩn thận điều
khiển xe. Phải biết tuy xe ngựa khéo léo nhưng đi giữa đám người đông đúc trong
thành cũng phải thận trọng. Nếu chẳng may va phải ai thì cũng là phiền phức
rồi.
Đang đi liền thấy trước mắt có một đám đông ồn
ào ầm ĩ chắn lại, phía sau lại có xe ngựa khác tiến tới, thành ra mắc kẹt ở
giữa. Vô Ưu nhấc chân leo lên thành xe, kiễng chân nhìn xem có sự tình gì xảy
ra.
Xa xa thấy hình như ở trước cửa tửu lâu có mấy
nam nhân cùng một cô nương đang to tiếng. Ai! Phong hóa suy đồi, giữa ban ngày
ban mặt mà dám đùa giỡn con gái!.
Vô Ưu nghĩ vậy rồi leo xuống, tay cầm roi ngựa,
ngồi chờ sự tình giải quyết xong sẽ tiếp tục đi.
Đợi mãi, đợi mãi, đợi cho đến khi trời ngả chiều
mới có thể đi lên.
Vô Ưu lúc này mới hiểu được, vì cái gì mọi người
hưng trí vây quanh xem náo nhiệt như vậy, ngay cả cơm cũng không về nhà ăn. Bị
vây quanh ở nơi đó, đang nhăn mày một lời không nói, không phải là tiểu mỹ nhân
hung tợn kia sao?. Mọi người tham nhìn sắc đẹp, ánh mắt đều dán chặt trên người
nàng ta vậy.
Nàng ta không phải muốn dẫn Liêu Kiều đi gặp sư
phụ nàng? Sao lại ở nơi đây dây dưa cùng mấy tên vô lại?. Vô Ưu ngẫm nghĩ, à,
nàng ta cũng phải đi Dương Châu, vậy gặp ở đây cũng là hiểu được. Nhưng dù
không tính đến nàng ta vài lần đem cừu báo oán uy hiếp mình, còn xúc phạm y
thuật của mình nữa thì riêng mấy tên lưu manh đang dây dưa này có vẻ cũng rất
ngông nghênh khí thế. Nếu xông ra hỗ trợ chỉ sợ lại bị ăn đánh vạ lây, còn lợi
lộc đâu chưa thấy. Đây không phải là phong cách của Hứa Vô Ưu mỗ.
Cúi đầu tính toán định thúc ngựa chạy nhanh đi,
không ngờ lại nghe được một tiếng gọi: “ Hứa đại ca!”.
Quay đầu lại thấy Liên Kiều đang đứng cạnh một
chiếc xe ngựa, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía mình.
Thật sự không hay ho rồi… Thế này thì muốn chạy
cũng không được. Vô Ưu đành nhảy xuống xe, đi tới trước.
“Làm sao vậy?”, đối Liên Kiều vẫn phải là ôn nhu
đó.
“Hứa đại ca, ngươi đi giúp Tô tỷ tỷ a. Mấy người
kia đang gây sự đó”.
Vô Ưu nhíu mày, “Nàng ta không phải võ nghệ cao
cường sao? Mấy người kia thì đánh lại nàng thế nào được?”
“Có người của quan phủ đến đây, Tô tỷ tỷ không
muốn gây phiền toái. Ai ngờ bọn hắn khóa lại xe ngựa của chúng ta”.
“Sao lại thế này?”
“Chúng ta đang ăn cơm ở trên tửu lâu thì có mấy
kẻ gây sự, Tô tỷ tỷ bực mình liền đánh đuổi bọn chúng, cuối cùng đánh bị thương
một tên và phá hỏng mấy cái bàn ghế. Ai ngờ chủ quán ở đây lại cùng phe với bọn
vô lại, Tô tỷ tỷ cho hắn bạc hắn không lấy, bắt phải chữa lại nguyên xi chỗ bàn
ghế hư hỏng. Một lát sau người của quan phủ đến liền khóa luôn xe ngựa của
chúng ta, còn muốn bắt Tô tỷ tỷ về nha môn nữa”.
Ai! (Thở dài), Quạ đen trong
thiên hạ cũng thật nhiều a ! [ý nói xui xẻo].
Vô Ưu dễ dàng chen qua đám người đi vào. Liếc
liếc Tô Nhược Ảnh đang đứng cau mày bực bội, rồi hướng tới trước hai người mặc
trang phục bộ khoái, vái dài một cái:
“ Quan sai đại nhân, tiểu dân là Hứa Vô Ưu. Hai
vị cô nương đây là muội muội của tiểu dân, dại dột ham chơi dám tự xuất môn,
không biết tới nên đắc tội vài vị đại gia. Tiểu dân hướng ngài cáo lỗi, muốn
mời đại nhân dời bước nói chút chuyện”.
Một gã bộ khoái mũi tẹt mắt ti hí nhìn Hứa Vô
Ưu, thấy trong tay hắn lộ ra kim quang liền ho khan một tiếng, đi theo hắn sang
một bên.
Vô Ưu thì thào nói bên tai bộ khoái, thân mình
che chắn phía sau, tiếp đó nén vàng Tô Nhược Ảnh cho hắn đã đi tới trong tay bộ
khoái.
“Nếu người nhà các cô nương này đã tới, chúng ta
cũng đừng làm to chuyện. Các ngươi châm chước cho họ, bắt bồi thường tiền chỗ
bàn ghế này là được”. Bộ khoái nói xong, mở khóa chỗ xích sắt quấn quanh xe
ngựa rồi kéo nhau rời đi. Trước khi đi, còn quay đầu lại nhìn Tô Nhược Ảnh một
cái.
Người quan phủ đi rồi liền dễ làm. Vô Ưu lại
tiến tới bên chủ quán tửu lâu, vẻ mặt tươi cười lấy bạc cho hắn. Mới đầu tên
chủ quán còn không chịu, Tô Nhược Ảnh ở một bên liền trừng mắt, rút nửa thanh
kiếm ra. Chủ quán kia thấy quan sai đi rồi, huống chi còn kiến thức được công
phu của Tô Nhược Ảnh, biết gây tiếp cũng không hay ho, đành phải từ bỏ.
Đợi cho mọi người đến xem náo nhiệt giải tán,
Liên Kiều tới trước mặt Vô Ưu: “ Cám ơn Hứa đại ca, vất vả cho ngươi rồi”.
“A a, việc nên làm”.
Khi nào thì Hứa thầy thuốc biến thành Hứa đại ca
vậy?. Vô Ưu chột dạ. Bất quá, thật đau lòng chỗ vàng bạc vừa phải bỏ ra. Thấy
Tô Nhược Ảnh đi tới liền xòe tay ra:
“Trả ta bạc!”.
Tô Nhược Ảnh nhăn mày, giơ tay lên, hai nén vàng
liền bay tới lòng ngực Vô Ưu. Nhìn thấy tiền, Vô Ưu cười mị mị rồi cùng Liên
Kiều nói vài câu, xong quay người về xe ngựa của mình.
“Từ từ”, thanh âm của tiểu mỹ nhân.
Vô Ưu quay đầu lại đầy nghi hoặc, “ Làm cái gì?
Ta không trả lại tiền cho ngươi đâu”.
Nghe vậy, trên mặt Tô Nhược Ảnh đều là vẻ khinh
thường, “Tài nô!”. [nô lệ của tiền]
“Thích ~~ Chết vì tiền cũng được”.
“Vậy cho ngươi một cơ hội phát tài”.
Cái gì?, Vô Ưu trợn tròn mắt, “Nói nghe xem ?”
“Ngươi đến đánh xe cho chúng ta, đi Dương Châu”.
Vô Ưu tức tối, mặt trắng bệch:
“Ta là thầy thuốc! Không phải phu xe! Lại càng
không phải mã phu!”
“Một trăm hai”.
“Hai trăm hai cũng không làm!”.
“Vàng ròng”.
….
“Hứa đại ca! Hứa đại ca!”, Liên Kiều ở một bên
vội chen vào, “Chúng ta là hai nữ tử, đi đường hay gặp phiền toái”. Nói xong
nhìn thoáng qua Tô Nhược Ảnh, “Ngươi xem, mới đi được có ba ngày đã gặp không
ít kẻ xấu. Ăn cơm hay ở trọ Tô tỷ tỷ đều không cho ta ra mặt, nhưng nàng vừa đi
liền có kẻ tới gây sự”.
Tô Nhược Ảnh im lặng, có chút không được tự
nhiên.
“Hứa đại ca cũng phải đi Dương Châu, hơn nữa
ngươi dù sao cũng là nam nhân, có thể chặn bớt những kẻ nhàm chán kia. Coi như
giúp chúng ta được không? Không phải bắt ngươi làm mã phu hay phu xe gì cả”.
Ta cũng không phải nam nhân !. Trong lòng mếu
máo nói.
Vô Ưu ngẫm lại, quả thật cũng nên giúp. Bất quá
cùng một chuyện giống nhau mà Liên Kiều nói nghe thật xuôi tai hơn nhiều.
“Kia…Được rồi. Các người đến xe ngựa của ta đi”.
“Cái xe của ngươi quá nhỏ. Dùng xe này.”, Tô
Nhược Ảnh khẩu khí mệnh lệnh.
“Không được!. Đó là xe ngựa sư phụ để lại cho
ta, hơn nữa tất cả thuốc men của ta đều ở trong đấy”.
“Tốt lắm, tốt lắm”, vẫn là Liên Kiều đi ra hòa
giải, “ Hay là dùng xe ngựa của Hứa đại ca đi, chỉ có vài người thế này cũng
không sợ nhỏ đâu. Tô tỷ tỷ đồng ý đi nha?”.
Tô Nhược Ảnh nhìn ánh mắt cầu xin của Liên Kiều,
lại nhìn Hứa Vô Ưu mím môi mím lợi, xong liền xoay người đến xe ngựa của mình
lấy một gánh to hành lý xuống rồi đi tới xe ngựa của Hứa Vô Ưu.
Vô Ưu trừng to mắt: “Ngươi bỏ luôn cái xe à ??”.
Không đợi trả lời liền chạy nhanh đến một nhà
bán tơ lụa bên cạnh, vội vàng nói với chủ hàng: “Có thấy cái xe ngựa bên ngoài
không? Ngươi muốn mua không? Năm mươi hai liền bán cho ngươi”.
Chủ hàng gặp được món hời, lập tức gật đầu. Lấy
bạc đưa cho Hứa Vô Ưu rồi sai hạ nhân dắt cả xe lẫn ngựa đi.
Vô Ưu lúc này mới cùng Liên Kiều trở lại xe ngựa
của mình, đem bạc đưa cho Tô Nhược Ảnh, “Này”.
Tô Nhược Ảnh không thèm nhìn tới một cái, “Cho
ngươi”.
“Tốt thôi”, nói xong Vô Ưu đem bạc cất vào
người, đứng lên đóng cửa xe lại, sau đó nhảy lên ghế trên, đánh xe ngựa đi tìm
khách điếm.
Nếu còn chần chứ, trời đã tối đen cả rồi.
Đêm qua giai nhân gặp nguy hiểm
Có Hứa Vô Ưu, Tô Nhược Ảnh cùng Liên Kiều chỉ cần ở yên trong xe ngựa, lúc thì ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ hoặc tán gẫu vài chuyện, lúc thì chợp mắt ngủ vùi trong chốc lát, tóm lại, vô cùng thoải mái.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian